Anh nói là tình cảm hai vợ chồng xưa nay vẫn rất tốt, đó là người khác nói
thế, chứ có ai biết họ có tốt với nhau thật không? Rất có thể, đóng cửa lại
rồi thì họ cãi nhau đánh nhau thì sao? Gã Đoàn Chính Dương có danh vọng
địa vị, thì gã càng không muốn để lộ chuyện nội bộ ra bên ngoài. Em không
thể tin lấy nhau 7 năm mà không hề cãi cọ. Vẫn có câu “ngứa ngáy 7 năm”
đấy thôi? Chưa biết chừng, vấn đề nằm ngay ở chỗ “ngứa ngáy” ấy!”
Sau khi “nổ” một tràng liên thanh, tôi rất đắc ý nhìn La Thiên nhưng anh
không phản ứng gì, chỉ cười cười: “Bố trí thành hiện trường giả, không nhất
thiết phải tự làm cho mình bị thương. Anh ta hoàn toàn có thể giả vờ vừa từ
bên ngoài trở về và phát hiện ra Tô Tuyết đã bị giết hại.”
“Giả vờ như thế nào? Hơn 11 giờ đêm anh ta đã về nhà rồi!”
“Vấn đề chính là ở chỗ đó. Tại sao kẻ tội phạm lại không bố trí để mình có
chứng cứ ngoại phạm? Ngay em cũng có thể đoán ra sự thật thì vụ án này
không đáng gọi là “ly kỳ” gì nữa rồi!”
Tôi bực mình nhếch mép. Tôi rất ngu à? Nếu thế anh đâu cần phải bàn với
tôi làm gì? Tôi lừ mắt nhìn anh, rồi bước nhanh lên trước đi vào chợ, lớn
tiếng gọi: “Vụ án ấy anh cứ để dành trong giờ làm việc tha hồ mà nghiền
ngẫm! Lúc này anh nên nghĩ xem lát nữa gặp cha mẹ em, anh nên ứng xử
như thế nào. Nếu anh cứ chân chất ngồi nghệt ra thì cha mẹ em khó mà ưng
anh!”
La Thiên rảo bước đuổi kịp, kéo vai tôi, cười hềnh hệch: “Được! Sở trường
của anh là làm món cá hấp theo kiểu Tứ Xuyên chính cống. Lát nữa em sẽ
thấy anh trổ tài của một đầu bếp siêu hạng!”
3
Nửa giờ sau.