Khi chúng tôi ra khỏi khu chợ thì một chiếc xe đạp phóng như bay lao đến,
khiến tôi phát hoảng phải tránh dạt sang bên.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nam giới đã gắt toáng lên ở ngay bên
cạnh: “Sao phóng khiếp thế? Vội đi đầu thai hay sao hả?”
Người đàn ông đó bị xe đạp xô ngã, bên cạnh anh ta là một tảng đá lạnh khá
to.
“Chết thật!” Một ông già ăn vận như người bán cá chạy ngay đến kiểm tra
tảng đá lạnh cứ như đối với một báu vật. “Tạ ơn trời đất, may mà không bị
vỡ.”
“Này ông Trương! Con trai ông ngã xe, ông chẳng lo; nó chỉ là tảng đá lạnh
lem nhem, vẫn còn có người mua chắc?” Một bà béo bán hoa quả cười hềnh
hệch nói.
Ông Trương lườm bà bán hoa quả. “Sao bà biết là không có ai mua?” Rồi
ông lầu bầu mắng anh chàng đang khiêng tảng đá lạnh.
Hai chúng tôi ra khỏi chợ. Tôi suy đi nghĩ lại, rồi quyết định kể với La
Thiên về cảm giác hình như tôi đã từng biết về Tô Tuyết.
“Anh La Thiên, em cứ cảm thấy ngày trước mình đã nhìn thấy Tô Tuyết và
hình như còn có mối quan hệ nào đó với chị ta nhưng em không sao nhớ ra
được... Em nghe người ta nói rằng, cảm giác đã từng quen biết, đôi khi chỉ
là một thứ tiềm thức của mình. Chứ thực ra em không hề quen Tô Tuyết...
hoặc có thể chỉ là em ngẫu nhiên nhìn thấy chị ta một lần ở ngoài phố, bây
giờ chị ta đã chết... thực ra tất cả chỉ là tiềm thức gây nhiễu cho mình. Đúng
không anh?”
Ôi, đúng là câu trước chẳng ăn nhập gì với câu sau, tôi nói năng lộn xộn
chẳng ra sao.
Vì tôi thật sự không muốn dính dáng một tí nào đến Tô Tuyết, nếu lúc này
La Thiên cũng phụ họa và nói với tôi rằng “đúng thế, đôi khi nó chỉ là một