Đầu tôi chợt như lóe sáng, tôi đã hiểu rõ tại sao Tô Tuyết lại gây cho tôi
cảm giác quen thuộc rất rõ rệt, vì tôi đã thật sự nhớ ra cả rồi.
Tô Tuyết là đồng hương với tôi! Chị ấy hơn tôi 11 tuổi, chị đã từng bế tôi
hồi nhỏ. Khi tôi lên 8 thì chị theo người nhà rời khỏi quê hương, kể từ đó
không có tin tức gì. Nghe nói chị đã sang với họ hàng ở Đài Loan.
Đã 12 năm trời!
Những ký ức cách đây 12 năm về trước bỗng hiện trở lại trong đầu tôi, thân
thiết và đầm ấm xiết bao!
Đầu óc tôi bỗng như rối bời với vô số câu hỏi dồn dập tràn về như sóng xô
bờ.
Tại sao chị lại ở thành phố S? Khi chị gọi cho tôi, sao chị không nói rõ
mình là ai? Tại sao sau đó chị không dùng di động nữa? Tại sao nửa tháng
sau chị bỗng gặp bất trắc? Chị đã biết những bí mật gì về bà nội tôi? Những
bí mật ấy có liên quan đến cái chết của chị không?
Có quá nhiều điều nghi vấn!
Tôi day day huyệt thái dương, và hỏi La Thiên có biết cha mẹ Tô Tuyết ở
đâu không.
Anh nói họ đã qua đời từ mấy năm về trước.
Tôi lắc đầu, nghĩ ngợi. Lát sau, tôi bỗng nảy ra một quyết định đáng sợ.
Tôi phải đến gặp Đoàn Chính Dương.
Gác lại chuyện anh ta giết Tô Tuyết là vì lý do gì, tôi chỉ muốn biết tại sao
Tô Tuyết lại gọi điện cho tôi. Nếu đúng là chuyện đó có liên quan đến bà
nội tôi thì có lẽ Đoàn Chính Dương cũng biết.
4