La Thiên lặng thinh, liếc nhìn tôi, vẻ không vui.
“Có được không, anh La Thiên?”
Lần này thì anh dứt khoát không nhìn tôi nữa.
Tôi tiếp tục nài nỉ, anh vẫn mặc kệ, phớt lờ. Tôi lừ mắt, tức giận nói: “Anh
không muốn chứ gì? Được! Thế thì mình em sẽ đến sở công an, em cứ nói
là mình quen Tô Tuyết và biết tại sao chị ấy bị chết. Em không tin mình
không thể vào gặp Đoàn Chính Dương.”
La Thiên nhún vai, buông một câu: “Xin cứ tự nhiên!”
Tôi đành đứng lại, cố vận sức, làm sao để huy động được nước mắt. Nói
ngọt nói sẵng đều không ăn thua, thế thì khóc, hẳn phải có tác dụng? Tôi
nhớ lại vô số chuyện buồn phiền, chúng ồ ạt kéo nhau trở về, trong chốc lát
nước mắt tôi tuôn trào như suối.
“Sao thế? Đang ổn cả, sao lại khóc gì thế?”
Tôi nguẩy đầu đi, tiếp tục nức nở, hết sức đau thương.
“Thực ra, em gặp Đoàn Chính Dương thì cũng vô ích thôi. Mau đi đi, kẻo
cha mẹ em đang sốt ruột chờ đợi.”
Thấy tôi vẫn mặc kệ, La Thiên thở dài rồi để các thứ đang xách xuống đất,
đặt tay lên vai tôi, khẽ nói: “Tiểu Yên, không phải anh không thể dẫn em
vào, vì anh lo cho em, anh không muốn em xảy ra chuyện gì và càng không
muốn em bị cuốn vào bất cứ vụ án nào. Hiểu chưa?”
Tôi bỗng thấy xúc động, tôi biết La Thiên có ý nói về chuyện xảy ra tháng
trước, Đại học Giang Xuyên cứ mười năm lại xảy ra vụ án mạng liên hoàn
“Bảy tông tội”, tôi vốn rất hiếu kỳ bèn lần mò vào Đại học Giang Xuyên,
hậu quả là tôi suýt nữa mất mạng.
Trong phút chốc tôi đang nghẹn ngào, đau buồn khóc lóc; sự việc đã kích
thích tính tò mò dâng lên, tôi đâu có thể lùi bước?