trạng căng thẳng. Thôi đành mặc kệ vậy. Tôi vào đề luôn: “Anh Dương, tôi
muốn hỏi anh một việc, Tô Tuyết...”
Tôi chưa nói xong thì Đoàn Chính Dương bất ngờ mở miệng: “Lôi Lôi
đâu?”
Giọng của anh ta hết sức khô khan, cứng ngắc, cứ như đã lâu lắm rồi chưa
từng nói một câu. Tiếp đó, anh ta nhoài sang, rồi tóm chặt hai cổ tay tôi.
Chính Dương vận hết sức lực, tôi thậm chí cảm nhận được những khớp
xương của cơ thể anh ta đang kêu lục cục; đôi mắt đỏ vằn mạch máu của
Chính Dương mở to căng tròn như sắp nổ tung, nhìn chằm chằm vào tôi.
Giọng nói trầm đục lại vang lên: “Lôi Lôi đâu? Mau thả tôi ra! Tôi không
giết Tô Tuyết! Thả tôi ra!”
Chỉ trong khoảnh khắc, hành động hết sức bất ngờ của anh ta khiến tôi sợ
hết hồn.
Dương chồm lên áp sát sang tôi, hơi nóng trong miệng anh ta phả vào mặt
tôi; còn tôi thì không thể động đậy, đầu óc trống trơn, mặc kệ anh ta nghiến
răng bóp chặt cổ tay.
Tôi đờ ra chết cứng, hai anh cảnh sát nhanh chóng khống chế ngay Đoàn
Chính Dương, còn tôi bị La Thiên kéo ra ngoài cửa.
Chính Dương bị kích động dữ dội, anh ta ra sức giãy giụa, không ngớt kêu
gào ầm ĩ chẳng khác gì một con dã thú đang phát cuồng lúc sắp bị kết liễu.
Nhưng đôi mắt anh ta vẫn nhìn xoáy vào tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ và tuyệt
vọng; trong phẫn nộ và tuyệt vọng, nỗi sợ hãi còn nhiều hơn nữa.
Ánh mắt phức tạp ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát, và trong lòng tôi cũng
nảy sinh một ý nghĩ đáng để người ta phải kinh ngạc: anh ta có đúng là
hung thủ không?
5