“Anh chỉ nói về sự việc thôi. Khi chưa làm rõ sự thật thì anh không thể đưa
ra bất cứ kết luận gì.”
“Được.” Tôi nhếch mép. “Giả sử Đoàn Chính Dương là hung thủ, thì chỉ có
một khả năng, liệu có phải đêm hôm đó anh ta say rượu rồi lỡ tay giết chết
Tô Tuyết mà chính mình cũng không nhận ra?”
“Giả thiết này không ổn.” La Thiên nhìn tôi. “Thi thể Tô Tuyết không hề có
một vết thương nào, chỉ duy nhất bị một vật sắc chém vào cổ, cũng không
có dấu vết xác bị di chuyển. Đó không thể giải thích là “lỡ tay” gì cả.”
La Thiên nói có vẻ có lý. Tôi lúng túng đưa tay lên gãi đầu. Nếu Đoàn
Chính Dương không phải hung thủ thì Tô Tuyết chết như thế nào? Chị ấy
nằm bên anh ta, đầu bị chém lìa; điều kinh hãi nhất là anh ta còn ôm lấy đầu
của vợ, sao anh ta lại không biết gì hết? Dù ngủ say đến mấy thì cũng
không thể không có cảm nhận gì. Thật là quái dị!
Nhưng nếu có khả năng đó thật?
Nhớ đến nét sợ hãi trong ánh mắt của Đoàn Chính Dương, tôi bỗng giật
mình, dường như anh ta còn có vô vàn nỗi băn khoăn và tuyệt vọng.
Một cơn gió lạnh thổi đến, tôi rùng mình rồi đứng sát vào người La Thiên,
khoác tay anh.
“Sao thế?”
“ À... không... không sao. Anh xách nhiều thứ quá, để em xách đỡ cho anh.”
Tôi nói dối luôn. Đồng thời sốt sắng nhấc luôn một túi đồ anh đang cầm
trong tay, bên trong là tôm thì phải. Mua đã khá lâu, chúng vẫn đang quẫy
nhảy lọc xọc. Sức sống của chúng thật đáng nể!
Đầu tôi vẫn bị Tô Tuyết ám ảnh, bèn nói sang ý khác: “Đoàn Chính Dương
vừa nói Lôi Lôi, là ai thế?”