“Chắc là cậu con trai, tên là Đoàn Lôi, năm nay 7 tuổi, học lớp 1 trường tiểu
học thực nghiệm.”
“Đêm xảy ra vụ án, nó ở đâu? Sao chẳng thấy anh nhắc đến nó?”
“Hôm trước đó, nó dỗi với cha mẹ, rồi đi đến ở nhà bạn học, hiện giờ chắc
nó vẫn ở đó.”
Nghe xong mấy câu này, tôi thấy hơi khó hiểu. Trước khi xảy ra vụ án, nó
đi khỏi nhà. Sao lại ngẫu nhiên khéo thế? Hay đó là âm mưu của Đoàn
Chính Dương? Nếu anh ta giết Tô Tuyết, chắc chắn anh ta không muốn bị
đứa con nhìn thấy. Nhưng rốt cuộc anh ta có phải hung thủ hay không?
Vụ án nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại cực kỳ rắc rối phức tạp.
Tôi nghĩ ngợi, rồi hỏi La Thiên có biết địa chỉ của bạn Đoàn Lôi không.
Anh lập tức hiểu ngay ý định của tôi, ngán ngẩm trả lời: “Thằng bé hoàn
toàn không biết gì hết, bọn anh đã điều tra rồi. Liệu em đã hết chưa? Nếu
không vì cú phôn cuối cùng của Tô Tuyết là gọi cho em thì anh sẽ không hé
lộ bất cứ thông tin gì với em; em đừng có mà được voi đòi tiên...”
Tôi lập tức ngắt lời anh: “Cho nên em nói là vụ việc có liên quan đến em.
Vả lại em không có ý gì khác, em chỉ muốn gặp đứa con trai của người
đồng hương... Kìa, sao anh lại nhìn em như thế? Anh không muốn đi, thì
em tự đi. Anh đừng tưởng không cho em địa chỉ thì em không thể tìm ra.”
Nói rồi tôi quay người bước đi. Tôi biết La Thiên không thể không bận tâm
và mặc kệ tôi.
Đúng thế, tôi vừa đi được vài bước thì phía sau vang lên giọng hết sức bất
đắc dĩ của anh: “Ngược đường rồi! Bên này kia mà! Nhưng em xem, bây
giờ mấy giờ rồi? Còn định đến nhà em nữa không” Lại phải xách một lô các
thứ để đi...
Đúng lúc anh đang ca cẩm thì di động của tôi reo chuông. Mẹ tôi gọi. Chắc
bà đang rất sốt ruột chờ đợi. Tôi không dám nghe máy, bèn tắt luôn. Lát nữa