“Em muốn gặp Đoàn Chính Dương à?” Nghe xong quyết định của tôi,
khuôn mặt La Thiên lập tức biến sắc, anh lắc đầu: “Không được! Đừng có
đùa!”
“Tại sao lại không được?” Tôi không chịu lép.
“Vì anh ta là một nghi phạm giết người, và, vụ án này không liên quan gì
đến em cả.”
“Ai bảo là không liên quan đến em? Nếu không liên quan thì tại sao anh lại
cho em biết về vụ án này? Chẳng phải cuộc gọi cuối cùng của Tô Tuyết đã
chứng minh rằng có liên quan đến em hay sao? Em đã nhớ ra chị ấy là ai, là
đồng hương với em, 12 năm trước chị ấy và người nhà đã rời nông thôn,
bọn em không gặp lại nhau lần nào, cũng không có liên lạc gì nữa. 12 năm
trời, cách xa đã lâu, chị ấy bỗng gọi cho em, tại sao? Vừa gọi xong lại thôi
không gọi lại cho em nữa, và nửa tháng sau thì gặp bất hạnh, sao anh lại
bảo là không liên quan đến em? Lẽ nào anh không muốn phá án, không
muốn biết cái chết của Tô Tuyết có liên quan đến cuộc gọi đó hay không?”
“Có liên quan hay không, anh đương nhiên có cách để làm rõ; nhưng vẫn
không thể cho em vào gặp Đoàn Chính Dương.” Nói rồi La Thiên phớt lờ
tôi, sải bước đi tiếp.
“Ơ kìa!” Tôi đuổi theo kéo tay anh, nài nỉ: “Anh cứ dẫn em vào gặp anh ta
đi? Chưa biết chừng cái chết của Tô Tuyết có liên quan đến bà nội em cũng
nên. Chỉ tiếc rằng bà nội em không còn nữa, nếu không, em cũng chẳng
thiết gặp Đoàn Chính Dương làm gì. Các anh đang muốn gọi em đến để ghi
lời khai kia mà? Bây giờ em tích cực hợp tác với anh, em chủ động theo
anh về sở công an để phối hợp điều tra...”
“Em tưởng dễ gặp Đoàn Chính Dương, muốn gặp là được gặp chắc? Chính
anh cũng không có cách gì.”
“Anh là đội trưởng đội hình sự, sao lại không có cách? Chỉ là anh không
muốn đó thôi.”