thứ tiềm thức mà thôi” thì chắc chắn tôi sẽ bứt ra khỏi nỗi ám ảnh vướng
bận mà Tô Tuyết đem đến cho tôi.
Nào ngờ tôi vừa dứt lời thì anh đứng lại, vẻ mặt anh nặng nề nhìn tôi rồi
hỏi: “Em quen Tô Tuyết à?”
“Em không biết. Em cứ có cảm giác mình rất quen Tô Tuyết. Thì sao?”
“Tháng trước, cụ thể là ngày 31 tháng 5, em nhận được một cú phôn bí
hiểm, em còn nhớ chứ?”
Trong giây lát tôi nhớ ra ngay, khi đang phải nằm viện vì bị thương, tôi
bỗng nhận được một cú phôn xa lạ, một giọng nữ, nói là mình biết rất nhiều
điều bí mật về bà nội tôi, nói xong thì dập máy luôn. Tôi đã nhiều lần gọi
lại vào số máy ấy nhưng đối phương luôn luôn tắt máy. Ra viện rồi, vì bà
nội tôi bỗng đột ngột qua đời nên tôi và cha mẹ vội trở về quê làm đám tang
cho bà, thế rồi tôi quên béng cái chuyện đó.
Tôi ngớ ra nhìn La Thiên, sự việc đó thì liên quan gì đến chuyện tôi có quen
Tô Tuyết hay không? Lẽ nào...
Tôi bỗng trợn tròn mắt, kinh hãi hỏi anh: “Người gọi điện cho em, là Tô
Tuyết ư?”
La Thiên nói: “Đúng! Bọn anh đã tra cứu ghi chép về lịch sử các cuộc gọi
di động của Tô Tuyết, nhận ra có cuộc gọi lúc 19 giờ 27 phút ngày 31 tháng
5, gọi vào số máy của em. Và đó cũng là cuộc gọi di động cuối cùng của Tô
Tuyết. Bọn anh vốn định mời em đến để lập biên bản đưa vào hồ sơ, nhưng
vì em phải về quê tối qua mới ra, cho nên...”
Tôi bừng tỉnh hiểu ra tất cả, nói: “Thảo nào anh nói cho em biết về vụ án Tô
Tuyết. Thì ra vụ này có liên quan đến em. Tức là coi như lúc này anh lập
biên bản về em chứ gì?”
Không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước, không một chút phòng bị, tất cả
đều diễn ra rất tự nhiên.