- Mày ăn hiếp tao quá nha. Mập vầy chịu lạnh tốt. Ai như mầy: cây tre
miễu!
- Ốm là mốt đó bà! - Lắc trả đũa - Tụi Tây mê tui lắm đó!
- Vậy mày có bồ chưa? Mày nhỏ hơn tao mười tuổi, năm nay cũng hai
mươi ba rồi!
- Có! - Lắc lục ngăn bàn lấy ra tấm hình một chàng mũi thẳng, mắt biếc,
tóc mây bồng bềnh - Đẹp trai "bá chấy" hôn?
- Đẹp! Sao mày không làm mai cho chị mấy chàng giống như vầy nè!
- Bà chịu Tây sao? - Lắc hù - tụi nó hay đòi ngủ chung lắm đó, không
cho nó sống thử là nó không chịu cưới đâu!
- Khiếp! Khiếp! - Su hét lên - Vậy là mày "mất" rồi hả Lắc?
- Chưa bà! - Lắc làm mặt buồn - Tui kết vậy thôi chứ thấy không hợp
tên nên dang ra rồi.
- Người ta chỉ sợ không hợp tuổi, mày lại sợ không hợp tên. Nó tên gì?
- Hắn người Úc, sang đây làm luận án Tiến sĩ về văn chương Pháp. Hắn
tên Lúc (Luck). Tui nghĩ mai mốt tui dẫn hắn về Việt nam, mấy "cái loa"
xóm mình tối ngày cứ la "Vợ chồng Lúc Lắc!" chắc tui mắc cỡ độn thổ.
Nên thôi, thà tui Lắc một mình chức Lúc Lắc với hắn kỳ quá!
Su bật cười "Đồ quỷ! Con nhỏ này vẫn chứng nào tật nấy". Lắc cũng
cười, hồi ở nhà nó khoái chõ miệng qua chọc Su lắm. Su học giỏi, lại lớn
hơn Lắc khá nhiều tuổi nên chị hay chỉ bài cho nó. Hai chị em chơi thân
với nhau, Su tuy lớn hơn nhưng lại ngờ nghệch, không bằng Lắc. Su không
ra đời giao tiếp nhiều, chỉ thích chinh phục thật nhiều bằng cấp, đó là đam