mê của chị. Có lần Su còn bị Lắc gạt khóc hu hu, má Lắc phải dắt nó qua
xin lỗi.
- Mày giàu quá Lắc! Du học tự túc mà cũng có tiền mua tivi. Bật lên
cho chị coi. Mấy tháng nay buồn chết bỏ, tối ngày ôm sách học hoài. Chắc
chị cũng phải mua một cái giải sầu.
Lắc bật tivi theo yêu cầu, nó cầm điều khiển chọn phim.
- Ha, ha - Lắc reo lên đắc thắng - Cho bà coi phim này, toàn tài tử đẹp
trai, đã lắm!
Một xen ái tình đang diễn ra, hai nhân vật ôm siết nhau vật ra giường,
áo quần từ từ vứt rào rào xuống sàn. Máu trong người Su chảy rần rật, chị
vừa muốn xem, vừa xấu hổ, giá đừng có con Lắc ở đây.
- Ghê quá! - Su rên rỉ - Mẹ chị dặn coi tới những cảnh này phải che mặt
lại.
Nói là làm, Su đưa hai bàn tay mũm mĩm như trẻ con của mình lên che
mắt.
- Hết chưa? Xong chưa? Sao lâu quá? Ai thở nghe ghê rợn vậy?
Lắc nhìn Su ngơ ngác. Nó tự hỏi chị đang chọc nó hay sợ thật. Ai đời
một phụ nữ ba mươi tuổi lại giẫy nẫy như con gái mới lớn. Chướng quá!
- Tụi nó làm cái gì vậy Lắc? - Su sốt ruột - Lâu quá mậy?
- Làm tình chứ bộ làm tính sao mà đòi nhanh - Lắc kéo mạnh tay Su ra -
Bà làm cái trò gì kỳ cục! Mở mắt ra nhìn đi, có thấy gì hông?
Su hí hí mắt, "tụi nó" bị chăn màn che hết, nhưng mà nghe thở nổi gai
ốc. Chị chữa thẹn bằng cách lên án Lắc: