BỒ CÂU CHUNG MÁI VÒM
BỒ CÂU CHUNG MÁI VÒM
Dương Thụy
Dương Thụy
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Đoạn Tàu Lý Trí
Đoạn Tàu Lý Trí
Trời mùa đông tối sớm, từ cửa sổ thư viện Tuyết buồn bã nhìn cảnh vật
đã chìm vào màn đêm lúc mới bốn giờ chiều. Cô rùng mình nghĩ đến chặng
đường còn dài phải chịu đựng ở cái xứ lạnh lẽo này. Tuyết cố gắng động
viên mình đọc thêm một chương sách nữa rồi mê mải đến tận chín giờ mới
sực tỉnh. Cô vội vã thu dọn đồ đạc trước khi lê gót ra bến xe bus về căn nhà
thuê nằm dưới chân đồi. Giờ này ít xe, nếu gặp vận rủi biết đâu phải chờ
giữa trời tuyết rét đến bốn mươi lăm phút. May thay xe bus vừa kịp trờ đến,
cô hối hả nhảy lên, tay ôm chiếc máy vi tính xách tay nặng trịch làm mất
thăng bằng suýt ngã. Những cô cậu sinh viên trên xe nhìn vẻ vụng về của
Tuyết một cách khôi hài. Cô quạu quọ nghĩ "Tụi bây thử qua Việt Nam
xem, cũng lúng túng khổ sở không thua gì tao đâu!", rồi tranh thủ dựa đầu
vào cửa sổ chợp mắt.
T
- Em về rồi đấy à! Muộn thế? - Minh mở cửa đón Tuyết vồn vã - Ăn gì
chưa, anh có chiên cơm, còn nóng đấy!
- Nhức đầu quá, chỉ muốn đi nằm thôi!
Tuyết đáp nhanh rồi đóng sập cửa phòng trước mũi anh bạn tốt bụng
một cách tội nghiệp. Cô nằm vật ra giường, kéo chăn đắp kín đầu rồi lim
dim đi vào giấc ngủ khó nhọc. "Tuyết! Ra ăn cơm!". Minh không để cô
yên, anh đập cửa gọi mãi đến mức Tuyết lấy hết tàn hơi hét toáng lên
"Không ăn! Để yên cho ngủ!". Lơ mơ được ít lâu cô nghe giọng Minh bên
ngoài nói với anh Hoàng "Đấy anh xem, về muộn, bỏ cơm, ốm rồi! Em đã