Lệ Mai tái mặt. Đây là mối liên hệ duy nhất để cô tìm đến với Trần Thị
Lan và bà mẹ đang bị tử thần lôi kéo. Nếu không gặp được ông Hiển Vinh
sớm, làm sao cứu chữa kịp thời người bệnh. Lệ Mai để lại số điên thoại của
mình cho bà già, nhờ khi nào ông Hiển Vinh về thì gọi điện gấp cho cô.
- Có chuyện gì? - Bà già nhìn cô tỏ vẻ thương hại.
- Dạ, chuyện dài dòng lắm, nhưng gấp! Bà nhớ giúp con!
Michel nổi giận khi nghe Lệ Mai về báo cáo. Chưa bao giờ cô thấy xếp
mất bình tĩnh như thế. Vẻ nhẹ nhàng và tế nhị cố hữu của ông biến mất.
Ông nhấn mạnh Lệ Mai phải nhiệt tình hơn và bằng mọi cách phải truy tìm
cho ra ông Hiển Vinh càng sớm càng tốt. "Lệ Mai! Ở một bệnh viện ung
thư nào đó, một địa ngục trần gian ở cái xứ này - Michel nóng nảy - Cô Lan
đang chờ chúng ta một cách vô vọng để cứu mẹ. Mà bản thân Lan cũng
không thể tự chăm sóc mình. Ai giúp họ đây? Cô biết gia cảnh neo đơn của
họ rồi!". Lệ Mai bật khóc nức nở trong phòng vệ sinh, không chỉ vì lần đầu
cô bị sếp lớn tiếng mà vì còn nghĩ đến cảnh đáng thương của Lan. Trưa
hôm sau cô quay về Bà Chiểu trong cái nắng chói chang đến nhức mắt, bà
già hàng xóm thủng thẳng "Chưa về!". Nhìn Lệ Mai bồn chồn không yên,
bà già đột nhiên đề nghị "Chuyện gì? Kể cho tôi đi! Biết đâu bà già này có
thể giúp được cô?". Không tìm thấy sự quan tâm mà chỉ là ánh mắt diễu
cợt, Lệ Mai bực tức bỏ đi. Cô ra quán nước đầu xóm hỏi thăm ông Hiển
Vinh và dư thời giờ kể tỉ mỉ bức thư cô Trần thị Lan cho chị chủ quán.
- Ủa! Vậy hả? - Chị Bảy thân thiện - Ông đó cũng giỏi tiếng Pháp lắm,
tiếng Anh nữa! Ổng có tú tài Pháp mà. Nhưng tui chưa bao giờ biết là ổng
từng là bộ đội. Gia đình ổng dân Tây mà. Đi nước ngoài hết rồi.
- Sao ổng không đi luôn?
- Ai mà biết, xóm này nói ổng gàn sao đó nên gia đình ghét - Chị Bảy
chép miệng làm một hơi - Mà ổng không đi làm gì hết, ở nhà chơi có hàng