trưởng Y tế của Việt Nam sang Thụy Sĩ, đến xưởng nho này và mở sổ lưu
niệm ra "Ngày trẻ, tôi đã lao động trên những luống nho này!" Cận Thị nói
thầm vào tai Kim - Ai bả cũng tặng cho một tiền đồ rất sáng sủa, không bộ
trưởng cũng thị trưởng, tệ như tôi thì "nhà sử học quốc gia".
Lúc Kim gặp riêng bà chủ để chào lần cuối, bà đưa cô một gói quà nhỏ
"Đây là điều bất ngờ tôi dành riêng cho cháu. Tôi biết mấy ngày qua cháu
cố gắng nhiều lắm. Tội nghiệp. Nhìn là biết cháu không quen việc nặng".
Theo phép lịch sự phương Tây, Kim mở quà ra trước mặt người tặng. Chiếc
đồng hồ đeo tay có dây vẽ những chùm nho chín mọn. "Để kỷ niệm nước
Thụy sĩ và mùa thu hoạch nho nhé".
Dì Dao lái xe chầm chậm xuống đồi, tiếng nhạc khiêu vũ của buổi tiệc
hãy còn náo nức. Dì tiếc rẻ, "Thôi Kim mệt quá thì mình về chứ tụi nó nhảy
suốt đêm đó". Rồi đột ngột dì phấn khích "Chưa bao giờ bà chủ này tặng
quà cho nhân công. Dù không đáng giá lắm, bả làm dì cảm động, dì tự hào
về mày, nhớ khoe cho bà ngoại biết chuyện này..." Kim im lặng ôm giỏ nho
vào lòng.
Vừa về nhà bà ngoại, Kim được đẩy vào bồn tắm với chai hương liệu
mùi bạc hà. "Ngâm mình trong nước nóng với dầu bạc hà sẽ làm con đỡ
nhức gân cốt". Kim nhắm mắt nghe mùi thơm dịu của bạc hà len vào từng
tế bào. Cô biết đến cả tuần sau các cơ bắp sẽ vẫn còn đau nhức. Lúc Kim
bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng tắm, bà ngoại đang lầm rầm đọc kinh, giỏ
nho cô đem về nằm trang trọng trên bàn thờ tổ tiên.
Hai mươi bảy tuổi, Kim chợt nhận ra: "Nho hãy còn xanh lắm..."