- Anh đã từng ôm ai trong vòng tay chưa?
- Một câu hỏi chẳng tế nhị - Phong cười nhận xét, nhưng không mấy bất
ngờ - vì em chưa trả lời anh nên anh cũng không trả lời em. Nhưng anh có
em biết một thông tin: anh chưa bao giờ nấu ăn đãi ai như vầy.
- Thật hân hạnh!
- Nếu vậy thì phải ăn cho nhiều vào, ăn không hết không cho về!
- Nếy vậy em không thèm ăn...
Hai đứa nhìn nhau. Vì biết mình lỡ lời nhưng không thấy hối hận. Tuy
nhiên cũng nên đính chính:
- Ý em nói ở đây thật dễ chịu, dễ chịu hơn cái nhà bếp tập thể chỗ em!
Nhưng dù Vi không ăn hết chỗ thức ăn Phong nấu đãi cô, cuối cùng cô
cũng phải về, Phong đưa cô trở lại cư xá. Hai người đi bộ dưới trời mùa thu
đầy lá và gió. May thay hôm nay không mưa nên anh và cô tha hồ dạo
bước, chẳng thấy lạnh tí nào. Nhưng khi đến nơi, Vi sắp vào nhà và Phong
phải quay về thi đột ngột những hạt mưa mùa thu lại bất ngờ ào xuống.
- Không phải lỗi tại em nha! - Vi cười lôi trong giỏ lấy cây dù của mình
ra - Cho anh mượn đó!
Phong giương dù lên, gió tức khắc làm cho nó lật ngược lên trời, những
cái gọng gãy lặc lòi chĩa tứ phía. Bằng một động tác nhẹ nhàng và khéo léo,
anh dễ dàng điều khiển chiếc dù trở lại vị trí cần thiết.
- Cô nương xài dù ngộ ghê! Lần sau trả lại anh sửa cho - Phong nháy
mắt nghịch ngợm - hổng có tính tiền?
Vi nhìn anh bước đi thư thái, chiếc dù gãy gọng ngoan ngoãn trên tay.
Gió vẫn rít trên cao, cây cối nghiêng mình, những chiếc lá vàng tuôn rơi lả