- Sao? - Phong hỏi bâng qươ - Phim được không?
- Cô nàng đó vừa trẻ vừa đẹp mà lại đi yêu mê mệt người già hơn mình
gấp đôi tuổi - Vi nhún vai - Xạo!
- Tình yêu mà, đâu có luật lệ!
- Làm như anh nhiều kinh nghiệm lắm!
- Còn em, đã đứng ở trong vòng tay của ai chưa?
Phong hỏi tỉnh bơ. Vi không biết phải trả lời sao vì thật ra lúc đó cô
cũng không nhớ mình đã từng yêu ai chưa (!?)
- Anh sống bên đây năm năm nên ảnh hưởng cách nói chuyện thằng của
tụi Tây - Vi nhăn nhó cười - Dù gì đây cũng là một vấn đề tế nhị theo cách
suy nghĩ của người Việt mình mà!
Tối đó Vi khó ngủ. Cô biết gì về Phong? Theo như lời Phong tâm sự thì
anh chỉ lớn hơn Vi một tuổi nhưng vì có bề dày lăn lộn với cuộc sống nên
trông Phong khá già. Phong phải phấn đấu thật nhiều để được sang Pháp du
học, phải cạnh tranh gắt gao để thi đậu vào trướng đại học đào tạo kỹ sư rất
có uy tín và phải vừa học vừa mưu sinh vất vả để tồn tại. Cả quá trình này
chỉ tóm gọn trong một câu nhưng Vi hiểu anh đã vất vả đến nhường nào. Vi
sang đây có học bổng, được tuyển thẳng vào trường vậy mà cũng thấy
"chua" lắm cuộc sống nơi xứ người.
Lâu lắm rồi Vi không gặp Phong. Cô bận học bù đầu còn anh bận làm
bù cổ. Hai đứa chỉ trao đổi qua email những câu ngắn ngủi như: "Anh khỏe
không? Chừng nào mình đi xiné tiếp?" hay: "Em thi tốt chứ? Tuần sau anh
lại đi công tác ở Paris". Vi cũng viết email thường xuyên cho Tấn nhưng
Tấn hay giận hờn, trách cô viết quá ít và nghi ngờ cô có mối bận tâm khác
rồi. Quá bận rộn Vi cũng chẳng buồn đính chính. Bản thân cô còn không rõ
mình như thế nào thì làm sao giải thích. Một buổi tối bà thư ký ở trường