— Ngựa thì đúng hơn, – Augustus nói. – Trâu rừng không đi sạt ngang
qua trại thế này.
Anh nhìn người trẻ tuổi, ngần ngại vì cái giọng bồn chồn của anh ta.
— Loại việc này ông đã làm nhiều chưa, ông Johnson? – Anh hỏi.
— Chưa, – July nhận. – Tôi chưa làm thế này bao giờ. Ở Arkansas, cái
tệ nhất chúng tôi gặp phải là bọn trấn lột.
— Cho ngựa đi lại gần một ít nữa, – Augustus nói. – Đừng cho chúng
hí. Nếu ta vào được cách trại một trăm mét thì chúng ta an toàn. Rồi tôi
thích xông thẳng vào giữa chúng nó. Trước khi trông thấy đã nghe thấy ta,
như vậy chúng sẽ hoảng. Dùng súng lục, súng trường để dành, sẽ có giáp lá
cà đấy, nếu còn sót đứa nào ta sẽ quay lại làm vòng hai.
“Tôi mong ông ở lại với đám người của ông,” Augustus nghĩ thầm,
nhưng không nói ra.
57
Mặt Chó đang ngắc ngoải và hắn biết. Một viên đạn trúng sườn rồi quặt
vào ruột hắn. Viên đạn không chui ra và cũng chẳng ai thử lấy nó ra. Hắn
nằm trên tấm chăn ngựa, toát dương đầm đìa và tất cả mọi điều Vịt Biếc
muốn biết chỉ là cái đám bắn hắn kia có bao nhiêu người.
— Ba con ngựa, – một da đỏ Kiowa nói còn Mặt Chó không nhớ được
chính xác là hai hay là ba.
— Trời tối, – hắn nói. Cả một bên người hắn ướt đẫm máu. Hắn muốn
nhìn cô gái nhưng Vịt Biếc ngồi xổm bên cạnh che đi mất.
— Tao đau lắm, – Mặt Chó nói. – Bắn tao đi nào.
Vịt Biếc cười phá.
— Đừng bắt tao phải phí một viên đạn vì mày.