— Đây tốt rồi, – Augustus nói. – Tôi muốn mượn các ông một con
ngựa đêm nay. Lúc điểm tâm là tôi đem trà, và không chừng thêm vài con
khác nữa cũng nên.
— Ông muốn đến chỗ chúng nó một mình? – July hỏi.
— Đó là việc của tôi mà, – Augustus nói. – Tôi ngờ là chúng có ít thôi.
Tôi chỉ mong Vịt Biếc có ở đấy.
Roscoe không thể tin vào tai mình. Như hiện nay anh đã thấy sợ lắm
rồi, thế mà con người lạ lẫm này lại chuẩn bị một mình đi đánh mấy tên da
đỏ.
— Kìa, có thể đến mười đứa ấy chứ, – anh nói. – Ông nghĩ là bắn chết
được cả mười thằng à?
— Đêm thì dễ dọa chúng nó sợ hơn, – Augustus nói. – Tôi hy vọng
đuổi được chúng chạy phần lớn. Nhưng tôi có ý giết Vịt Biếc nếu như tôi
thấy hắn ta.
— Tôi nghĩ tôi nên đi, – July nói. – Tôi có thể đỡ đần được tí chút.
Roscoe ở lại đây với hai đứa trẻ.
— Không, tôi thích ông ở lại với người của ông, ông Johnson, –
Augustus nói. – Như thế tôi thấy yên cái đầu hơn. Ông có một người phó
chưa từng trải và hai đứa trẻ phải lo lắng đến. Ngoài ra ông bảo ông có việc
cần kíp. Những trò này là may rủi cả. Ông có thể gặp phải một viên đạn rồi
không bao giờ làm xong được công việc của ông.
— Tôi nghĩ tôi nên đi, – July nói. Trong đầu anh cho là Ellie thậm chí
có thể ở trong trại da đỏ. Một đứa nào đã bắt chị đi dễ dàng như bắt người
đàn bà Texas kia. Anh thấy ít ra anh cũng cần ngó qua một cái.
— Nếu hai người các anh bị giết cả thì lũ tôi ra sao? – Roscoe hỏi, câu
hỏi hiện ra lù lù ở trong đầu anh.
— Gắng hết sức xuống phía Đông Nam, – Augustus nói. – Khi đã đến
được Sông Hồng rồi thì anh sẽ ổn thôi. Nếu đi về phía Đông anh có thể gặp
một vài đàn gia súc.