— Không nghĩ là giết được, – July nói. – Tôi có thể bắn trúng đứa săn
trâu rừng. Chúng tôi không ngờ lại gặp da đỏ.
— Tôi giết sáu đứa chiều nay, – Augustus nói. – Tôi nghĩ là bắt đầu thì
có mười hai đứa, không kể thằng săn trâu rừng. Tôi đoán chúng làm thuê
cho Vịt Biếc. Nó bắt một người đàn bà và tôi đang đuổi theo nó. Tôi nghĩ nó
đưa bọn da đỏ ra chặn tôi.
— Tôi mong chúng không đông quá, – Roscoe nói. – Xưa nay tôi chưa
giết một đứa da đỏ nào.
Thật ra anh chưa giết một ai hết, ngay cả nghĩ đến cũng chưa.
— Kế hoạch ông thế nào, ông Johnson? – Augustus lịch sự hỏi. – Nếu
công việc cần kíp có lẽ ông không muốn chậm bước lại để giúp tôi bắt Vịt
Biếc đấy nhỉ.
Đúng vậy, July không muốn tà tà lại cho tới khi tìm thấy Elmira. Nếu
có một mình anh sẽ đi hai mươi giờ một ngày. Roscoe cả sợ như mèo, suốt
ngày chỉ nói tới những lo lắng của mình, Joe không ca thán nhưng đi dài
đường đất nó luôn mệt phờ, phần lớn thời gian nó vừa đi vừa vật vờ ngủ.
Người duy nhất không mệt vì nhịp đi này là Janey, cô toàn cuốc bộ.
July phải nhận là cô đắc lực khác thường. Khi họ dừng chân, cô tự động làm
bất cứ việc vặt nào phải làm.
Bây giờ, bất ngờ một Cảnh vệ Texas lại xuất hiện, một trong chính
những Cảnh vệ đã hợp tác với Jake Spoon. Anh ta không ngựa và họ thì
không đang tâm cứ đi, bỏ anh ta lại. Ngoài ra còn đám da đỏ quanh quẩn
đây, điều làm cho tình thế hoàn toàn phiền phức.
— Tôi chưa có kế hoạch gì, – July nói thật thà. – Hình như mỗi bận tôi
định làm gì thì lại có cái khác xảy ra để phải thay đổi.
— Đúng, đời như con suối lượn ấy mà, – Augustus nói. – Nhân đây là
sông Candadian chỉ cách có một quãng ngắn về phía Bắc thôi. Chắc bọn da
đỏ cắm trại ở đâu đó mạn ấy.
— Ông có khuyên gì bọn tôi không? – July hỏi. – Ông thuộc thung thổ.