— Đừng hốt mà bắn, tôi là bè bạn đây, – anh nói thêm khi thấy lờ mờ
hình mấy con ngựa hiện lên nền trời. – Tôi ghét phải đi trong đêm loăng
quăng thế này, – anh nói tiếp, rất to, cốt cho những người kia đừng giật
mình.
Rồi anh thấy bốn người đứng bên ngựa của họ. Anh ném cái yên xuống
đất đi tới bắt tay từng người.
— Chào, – anh nói và những người kia im lặng bắt tay. Anh bất thần
xuất hiện làm cho họ không cất được nên lời.
— Tốt, chúng ta gặp nhau ở đây, – Augustus nói. – Tôi là Augustus
McCrae và tôi đang đuổi theo một tên cướp tên là Vịt Biếc. Các bạn có
trông thấy bóng dáng tên đó không?
— Không, chúng tôi vừa đến đây xong, – một người trong bọn nói.
— Tôi có biết về nó, – July nói. – Tôi là July Johnson. Tôi là sê ríp
Đồn Smith, bang Arkansas, còn đây là phó của tôi, Roscoe Brown.
— July Johnson? – Augustus hỏi.
— Đúng, – July đáp.
— Lạy Chúa, thật là hay, – Augustus nói. – Ở dưới Bồ Câu Cô Đơn
chúng tôi cứ chờ ông và bây giờ ông lại ở Kansas. Nếu ông vẫn theo lùng
Jake Spoon thì ông đã lạc xa hắn khoảng ba trăm dặm.
— Tôi có việc cần kíp hơn, – July nói khá trịnh trọng.
Với Augustus anh ta nom vẻ trẻ, tuy khó mà dám chắc được trong tối
thế này. Chính xác là hình như giọng anh ta trẻ.
— Tôi thấy là anh đem cả gia đình đi, – Augustus nói. – Phần nhiều các
nhà luật pháp không đi với con cái họ đâu.
— Da đỏ giết chết ngựa ông à? – July hỏi.
— Không, tôi giết, – Augustus nói. – Dùng nó làm một pháo đài. Trên
bình nguyên này chẳng có nhiều chỗ nấp đâu. Tôi nghe thấy súng bắn. Các
anh có giết thêm được đứa nào không?