— Đây là một con sông bờ dựng đứng, – Augustus nói. – Nếu phải
đánh bọn da đỏ thì ở đây ta có địa hình tốt hơn ở ngoài đồng không mông
quạnh này.
— Ông nói tên ấy bắt đi một người đàn bà? – July hỏi.
— Đúng, – Augustus nói. – Một cô gái đi cùng với chúng tôi.
— Tôi nghĩ tốt hơn cả là ta đi đến con sông, – July nói. – Ông có thể
ngồi chung ngựa với tôi còn Roscoe thì thồ cái yên.
— Nếu không có vũ khí thì chắc cậu nhỏ này thích một khẩu súng
trường đây, – Augustus nói. – Một khẩu Winchester hay lắm, cậu nhỏ này
coi đủ lớn để bắn được rồi.
Anh đưa khẩu súng cho Joe, nó ngẩn ra trước món quà tặng đến nỗi
không nói được lời cảm ơn.
Anh leo lên sau lưng July và họ đi về phía Bắc. Joe cảm thấy hãnh diện
vô cùng, thế là nó được cầm súng rồi. Nó để một tay vào báng, chờ từng
phút một da đỏ có thể tấn công.
Nhưng chuyến đi bình an vô sự. Hình như đi chưa được mấy họ đã nhìn
thấy dải sông bạc trắng dưới ánh hăng. July dừng lại đột ngột khiến ngựa
của Joe suýt vồ phải ngựa anh. Anh và Gus đang nhìn xuống một cái gì mạn
dưới con sông. Thoạt đầu Joe không thấy gì đáng nhìn nhưng rồi nó nhận ra
một ánh sáng le lói xa lắc.
— Chúng nó đấy, – Augustus nói. – Tôi nghĩ chúng coi khinh bọn ta,
nếu không đã chẳng liều đốt lửa thế kia. Chúng không biết cơn thịnh nộ của
Chúa sắp giáng xuống đầu chúng bây giờ. Tôi ghét bất kể loại giết người lì
lợm nào, tôi muốn đến xem chúng trả nợ ra sao đây.
— Tốt nhất là tôi đi cùng với ông, – July nói. – Ta hãy cắm trại đã, –
Augustus nói. – Rồi tính sau.
Họ ngược sông độ một dặm, dừng lại ở chỗ một hẻm núi mở ra đổ
xuống lòng sông.