— Kìa, bọn tôi sẽ về thôi, – July nói. – Tôi phải giúp Đại úy McCrae,
nhưng bọn tôi sẽ về mà.
Augustus cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn nhưng anh không ngăn
July Johnson nữa. Họ để cho ngựa nghỉ một giờ rồi Augustus đóng yên lên
con ngựa thiến to tướng của Roscoe. Khi hai người lên lằn đất trên dòng
sông họ lại nhìn thấy ánh lửa le lói phía xa và họ hướng thẳng tới đó.
— Nếu không phải là tọc mạch thì xin hỏi việc cần kíp của ông là gì
vậy? – Augustus hỏi.
July ngập ngừng. Roscoe và Joe đã lạ lùng nhìn anh khi anh đi, cái nhìn
làm cho anh nao nao. Tựa hồ cả hai đều là con anh, cả hai đều mong được
anh che chở. Chỉ mình Janey hình như vững dạ ở lại.
— À, thưa ngài, đó là vợ tôi, – July nói. – Cô ta bỏ nhà đi. Có thể cũng
là bị bắt.
Augustus thấy chuyện này thú vị. Hai người bọn anh cùng đuổi theo
những người đàn bà qua vùng bình nguyên. Anh không nói hơn nữa. Một
người bị vợ bỏ dễ đau khổ và động lòng lắm.
Họ im lặng đi khoảng bảy, tám dặm trên vùng đất trập trùng. Mỗi lần
lên một lằn đất họ lại nhìn thấy ánh lửa trại gần hơn. July cố bình tĩnh, cố
nhắc nhở mình nếu Elmira ở đấy thì thật sự có khác gì một điều kỳ diệu.
Nhưng anh không hy vọng.
Cuối cùng, lúc cách khoảng một dặm, Augustus ghìm cương lại. Anh
xuống ngựa nghe ngóng. Trong đêm yên tĩnh, trên bình nguyên lồng lộng,
tiếng người truyền đi xa, anh có thể nhận ra được sẽ phải chống lại bao
nhiêu tên đằng đó.
July cũng xuống ngựa, chờ ý Augustus. Họ chỉ cách sông khoảng một
trăm mét và bỗng họ thấy cái gì nhảy tòm xuống nước mạn dưới chỗ họ
đứng.
— Có thể là một con trâu rừng, – July thì thào. – Chúng tôi đã thấy một
số.