tiếng súng tắt và anh nghe thấy tiếng ngựa phi. Đám đa đỏ bỏ đi, chắc nhiều
phần là thế.
Việc xảy ra này làm anh khó xử. Anh chuẩn bị đi một chuyến gay go
đến bờ sông, mang theo cái yên nặng trịch nhưng nếu có những người lạ ở
quanh đây thì họ có thể thân thiện với anh và anh không phải vất vả nữa. Có
thể tốp tiền trạm của một đàn gia súc đã đâm sầm vào nhóm da đỏ.
Muốn thế nào đi nữa anh cũng không bỏ qua khả năng này, và anh đi về
phía có tiếng súng. Thỉnh thoảng Augustus lại dừng chân để nghe và thoạt
tiên không thấy gì hết: bình nguyên yên tĩnh.
Lần thứ ba dừng lại anh ngỡ nghe thấy tiếng người nói. Tiếng nghe
loáng thoáng nhưng là của người da trắng, một dấu hiệu đáng để vui. Anh
thận trọng đi tới, cố càng gây ít tiếng động bao nhiêu càng hay bấy nhiêu.
Rồi anh nghe thấy tiếng một con ngựa hí, một con khác gặm hàm thiếc.
Anh hy vọng nhìn thấy một cái gì. Thay vì thế, anh lại nghe tiếng như bàn
cãi khe khẽ.
— Ta không biết bọn này có bao nhiêu, – một người nói. – Có năm
trăm da đỏ quanh đây, như chúng ta đã biết.
— Cháu có thể đi tìm chúng được, – một người khác nói. Người này có
giọng con gái, điều làm cho Gus ngạc nhiên.
— Thôi, – người đầu tiên nói. – Không phải cô bắt được các con vật
lăng nhăng mà cô lại đi dò xét da đỏ được đâu.
— Tôi nghĩ chúng không đến một trăm, – giọng thứ ba cất lên. – Tôi
nghĩ ở vùng đất này không còn tới năm trăm da đỏ sót lại.
Augustus thấy không còn cơ hội nào tốt hơn bèn hắng giọng nói to,
rành rọt mà không là quát.
— Tôi là Đại úy McCrae, tôi đang đi vào đây.
Vừa nói anh vừa nhảy sang bên vài bước. Anh biết, khi sợ người ta bắn
theo phản xạ. Không gì nguy hiểm bằng bất ngờ đi vào một đám người thần
kinh đang căng lên như dây đàn.