BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ - Trang 115

Lời tuyên bố của Xuyến khiến Thục tròn xoe mắt:

- Sao kỳ vậy?

Cúc Hương nhạy bén hơn Thục. Nó reo lên:

- Mày tìm ra Phong Khê rồi chứ gì?

- Ừ.

- Ai vậy? - Cúc Hương lẫn Thục vội chồm người tới trước, hấp tấp hỏi -

Nhỏ Hoa phải không?

Xuyến mỉm cười, lắc đầu:

- Không phải.

- Vậy chứ ai? - Cúc Hương chưng hửng - Sáng nay mày chẳng bám theo

nhỏ Hoa là gì?

- Thì tao bám theo nhỏ Hoa! - Xuyến ỡm ờ.

Kiểu ăn nói nhát gừng của Xuyến khiến Cúc Hương đâm quạu:

- Phong Khê là đứa ác ôn nào, mày nói đại ra cho rồi, cứ bày đặt úp úp mở

mở nghe mệt mỏi tứ chi quá!

- Mày cứ nhảy vô họng tao mày ngồi chồm hổm, làm sao tao nói! - Xuyến

nguýt Cúc Hương một cái rồi thong thả tiếp - Phong Khê không phải là nhỏ

Hoa nhưng là người có liên can mật thiết với nó!

- Vậy chắc là mẹ nó! - Cúc Hương khịt mũi.

Không thèm để ý đến trò phá bĩnh của Cúc Hương, Xuyến chậm rãi: