- Bạn đoán thử xem!
Phán nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu:
- Chịu.
- Hoàng Hòa đấy! Hắn có một nhỏ em học ở lớp buổi sáng. Chính con nhỏ
này đã đặt thư vào ngăn bàn.
Phán "à" lên một tiếng rồi bất giác đưa mắt nhìn Thục. Anh nhớ trước đây
Xuyến từng tuyên bố Phong Khê là "người tình trong mộng" của Thục. Bây
giờ con người thật của Phong Khê đã bị phát hiện, anh muốn dọ xem thái độ
của Thục như thế nào. Nhưng Thục đã vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tránh
ánh mắt "hình sự" của anh.
- Sao, bạn đi với tụi này không? - Xuyến sốt ruột lên tiếng.
Phán nhìn Xuyến, ngần ngừ:
- Tui đi theo làm gì?
- Sao lại đi theo làm gì? - Xuyến nhăn mặt - Bạn là "cố vấn văn chương"
của tụi này, coi như là "người trong cuộc". Bạn đi theo để coi tụi này "lật mặt
nạ" hắn. Tới lúc đó, rủi hắn "quê độ" vác dao rượt tụi này, bạn phải ra tay
"cứu bồ" chứ!
Phán cười:
- Làm gì có chuyện đó!
- Biết đâu được! Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!
Xuyến đinh ninh Phán sẽ nhận lời, nào ngờ anh lại lắc đầu: