Cúc Hương thản nhiên:
- Thì sống có tình nghĩa là phải vậy chứ sao! Tao đâu phải hạng người ăn
cháo đá bát!
Thục tính chọc Cúc Hương chơi nhưng thấy đối phương đối đáp như vậy,
nó chỉ biết ngồi ngẩn tò te. Xuyến ngó Thục, cười hì hì:
- Mày nói không lại cá miệng ăn dầu ăn mỡ của con Cúc Hương đâu.
Hoàng Hòa còn bị nó bắt nạt thiếu điều vãi mật, mày ăn thua gì!
- Thôi, đừng nhắc đến hắn nữa! - Cúc Hương nhăn mặt - Đồ dám làm mà
không dám chịu!
Xuyến thong thả:
- Theo tao, hắn không phải không dám chịu. Có điều hắn lâm vào thế kẹt.
- Thế kẹt? - Cúc Hương trố mắt.
- Ừ! - Xuyến gật đầu - Mày nhớ lúc tặng tụi mình ba trái xoài, hắn viết gì
không?
Xuyến chưa kịp đáp, Thục đã buột miệng đọc:
Khi chưa biết thì kêu huyền bí
Lúc hay ra giản dị lắm thay
Xoài ngon ba trái trao tay
Mong rằng gặp gỡ sau này có khi
Cúc Hương liếc Thục: