- Chà, cô nương này thuộc thư tình làu làu còn hơn thuộc ca dao nữa,
Xuyến ơi!
Trong khi Thục đấm thùm thụp vào lưng Cúc Hương thì Xuyến chậm rãi
giải thích:
- Căn cứ vào bài thơ mà con Thục vừa đọc thì ngay từ lúc đó, hắn đã có ý
định giáp mặt với tụi mình. Cái câu "mong rằng gặp mặt sau này có khi" đã
tố cáo điều đó.
- Vậy sao lúc "gặp gỡ", hắn lại chối bai bải? - Cúc Hương thắc mắc.
- Đơn giản thôi! - Xuyến nhún vai - Hắn không định che giấu sự thật,
nhưng hắn muốn tự hắn nói ra điều đó. Đằng này, hắn chưa kịp tiết lộ đã bị
tụi mình khám phá ra. Vì vậy, hắn "quê". Đành chối bay chối biến.
Cúc Hương gục gặc đầu:
- Mày có lý! Nhưng chẳng lẽ hắn chối tới già?
- Cái đó thì tao không biết! Nhưng với những chứng cớ rành rành như
vậy, tao nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải thú nhận!
Cúc Hương liếc đồng hồ:
- Thôi, tụi mình về đi, khuya rồi! Chuyện đó từ từ tính. Đằng nào ngày
mai tụi mình cũng gặp lại hắn. Để xem tối nay anh em hắn bàn cách đối phó
với tụi mình như thế nào!
Ba cô gái đinh ninh anh em Hoàng Hòa sẽ "hợp tác" với nhau nghĩ ra một
"độc chiêu" nào đó để "gỡ bí". Nào ngờ chiều hôm sau, Hoàng Hòa vẫn tiếp
tục giở mửng cũ. Khi các cô gái vây lại chất vấn, anh cứ lì ra:
- Tui đã nói rồi. Tui không phải là Phong Khê.