BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 2:
Đúng như Xuyến dự đoán, ngày hôm sau chẳng có gì lạ xảy ra. Vừa ngồi
vào chỗ, Thục hồi hộp thò tay vào ngăn bàn nhưng chẳng có tờ giấy nào
trong đó.
Cúc Hương chắp hai tay:
- Mô Phật! Thế là trời yên bể lặng! Con Xuyến tài thật!
Xuyến ngó Thục:
- Cục kẹo còn không?
- Không.
Xuyến gật gù:
- Thằng bé này ngoan thật! Cho gì lấy đó!
Thục liếc Xuyến, không hiểu bạn mình khen thật hay khen xỏ. Tự nhiên
Thục thấy tội nghiệp anh chàng Phong Khê nọ. Khi đọc lá thư độc địa của
Xuyến, chắc anh ta ngượng lắm. Và chắc có cho kẹo, anh ta cũng chẳng bao
giờ dám làm quen với đám nữ yêu này nữa. Nghĩ tới đó, bỗng nhiên Thục bật
cười: Xuyến chẳng đã cho kẹo anh ta là gì?
Thấy Thục tự nhiên phá lên cười, Xuyến tò mò:
- Mày cười cái gì vậy?