Nói xong, Xuyến lấy một tờ giấy khác, nắn nót viết:
"Gửi bé Phong Khê,
Chị ngạc nhiên vô cùng khi nhận được thư bé. Có lẽ bé quáng gà hay sao,
chứ lớp chị đâu có tổ chức "Câu lạc bộ làm quen" hay "Tìm bạn bốn phương"
mà bé biên thư đòi "kết bạn tâm tình"! Hơn nữa, bé trẻ người non dạ tuổi còn
nhỏ nên chú tâm học hành, chớ đua đòi vớ vẩn, kẻo trèo cao té nặng. Nghĩ
tình chị em, chị tặng bé một cây kẹo ăn cho mau lớn và nhớ đừng có dại dột
trêu vào chị nữa! Good-bye bé!".
Xuyến viết tới đâu, Cúc Hương ôm bụng cười tới đó. Nó la lên:
- Trời đất ơi! Mày muốn "giết" chết tươi "thằng bé" sao Xuyến?
- Cho hắn chết! - Xuyến trợn mắt - Ai bảo hắn dám trêu vào con Thục nhà
bà!
Thục cũng không nhịn được cười. Nhưng mặt nó thoáng lộ vẻ áy náy. Nó
nhìn Xuyến, ngập ngừng:
- Mày viết "ác" quá!
- Ác gì mà ác! - Xuyến hừ mũi - Đã "dạy dỗ" thì phải nghiêm khắc chứ!
Thục chép miệng:
- Tao sợ anh chàng Phong Khê xấu hổ đến bỏ học mất.
- Hắn không bỏ học đâu! Nhưng chắc hắn sẽ bỏ cái trò dấm dúi thư tình
vào ngăn bàn của mày!
- Thư tình! - Thục "hứ" một tiếng - Mày sao giống y như con Cúc Hương!
Lúc nào cũng nói bậy!