- Sao vậy? - Cả ba cô gái sửng sốt cùng kêu lên.
Hoàng Hòa tặc lưỡi:
- Đem trả quách thì khỏi ăn chứ sao!
Cúc Hương "xì" một tiếng:
- Vô duyên! Người ta nhờ chia, lại xúi đem trả!
Giọng Hoàng Hòa nhuốm vẻ cay cú:
- Không quen biết thì nhận làm gì!
- Không quen cũng cứ nhận! - Cúc Hương nghinh mặt - Trái cây chứ bộ
thuốc độc sao mà không nhận!
Trước điệu bộ hùng hổ của Cúc Hương, Hoàng Hòa đâm lúng túng. Anh
ấp úng:
- Nhưng mà... nhưng mà...
- Không có "nhưng mà nha mừng" gì hết! - Cúc Hương vung tay - Quanh
năm suốt tháng bạn ngắm người ta đến mòn cả da mặt mà bạn có tặng người
ta được cái hột ổi nào không! Trong khi anh chàng này chưa hề quen biết mà
dám dâng cả một trái ổi to tướng làm "sính lễ", chứng tỏ hắn NTSC thành
thật hơn bạn nhiều!
Cúc Hương "xổ" một tràng khiến Hoàng Hòa đỏ mặt tía tai. Biết không
địch lại Xuyến và Cúc Hương, hai cái máy phát sóng "siêu tần số" nổi tiếng
từ hồi còn học lớp mười, Hoàng Hòa đành quay lưng bỏ đi sau khi buông một
câu chữa thẹn:
- Mấy bạn nói gì đâu không!