- Ừ thì ổi! - Cúc Hương tủm tỉm - Đứa nào để dấu răng đi lạc ra ngoài
vùng quy định, coi như bị truất quyền "thi cắn" tiếp...
Cúc Hương nói chưa dứt câu, Thục đã vỗ tay reo:
- Hay lắm, hay lắm! Như vậy cho con Xuyến bỏ cái tật giành ăn!
Xuyến bĩu môi:
- Xì, tao tao thèm vào cái vòng tròn của con Cúc Hương! Tao có cách này
hay hơn nhiều, lại khỏi bày đặt vẽ vời lôi thôi!
Thục không nén được tò mò:
- Cách gì vậy?
- Mỗi đứa một trái, khỏi ai giành của ai!
- Mỗi đứa một trái? - Cúc Hương hỏi với giọng châm biếm - Ở đâu ra mà
nhiều vậy?
Xuyến thản nhiên:
- Ở chỗ anh chàng Phong Khê chứ đâu!
Trong khi Thục còn đang ngơ ngác thì Cúc Hương cười toe:
- Tao hiểu rồi! Mày định "hạ chiếu" bắt anh chàng " cống nạp" chứ gì!
Xuyến chớp chớp mắt:
- Ừ, chính vì cái thói "trùm sò" của hắn mà ba đứa mình phải giành giật
một trái ổi đến suýt nữa chém nhau. Tao sẽ bảo với hắn như vậy. Và nếu hắn
còn hy vọng sờ được ngón chân út của con Thục, hắn phải xoay xở gấp ba