BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ - Trang 29

trái ổi nộp cho tụi mình. Còn không thì kiếm đường mà xéo, đừng có hòng

làm quen làm lạ gì nữa!

Xuyến vừa nói vừa làm điệu bộ khiến Thục che miệng cười khúc khích.

Nó tưởng Xuyến chỉ cao hứng nói chơi, nào ngờ Xuyến vừa "phát biểu"

xong, liền lật tập xé một cái "rẹt". Thục la hoảng:

- Bộ mày làm thật hả Xuyến?

- Thật hay không, lát nữa biết liền!

Vừa nói Xuyến vừa đặt tờ giấy lên cuốn tập, hí hoáy viết. Cúc Hương vội

vàng xáp lại, mặt nó tươi hơn hớn. Chỉ có Thục là thấp thỏm. Nó bồn chồn

nhìn ngòi viết của Xuyến đang bò ngoằn ngoèo trên giấy. Bỗng Thục giật

mình đưa tay lên dụi mắt. Nó không tin những gì mình vừa thấy. Xuyến

không gọi Phong Khê bằng cái từ "thằng bé" xách mé kia nữa. Rất mực ôn

hòa, Xuyến mở đầu lá thư bằng những dòng thân thiện: Gửi bạn Phong Khê...