BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 1:
Thục săm soi tờ giấy trên tay.
Nó phân vân lật tới lật lui, chưa biết tính thế nào.
Chiều hôm qua, lúc thò tay vào ngăn bàn, nó tình cờ phát hiện ra tờ giấy
này. Trong đó chỉ vẻn vẹn có mấy dòng, được viết bằng lối chữ in hoa. Đọc
thoáng qua, Thục bất giác đỏ bừng mặt: "Cho mình làm quen với. Mình ở lớp
buổi sáng, ngồi cùng chỗ với bạn đấy. Nếu không nỡ từ chối, bạn viết cho
mình vài chữ. Thành thật cảm tạ. Rất mong hồi âm". "Lá thư" chỉ ngắn ngủi
có vậy. Bên dưới ký tên: Phong Khê.
Thục vốn nhút nhát, lại cả thẹn. Nó chưa gặp phải kiểu làm quen đường
đột như thế này bao giờ. Từ hôm qua đến giờ, "lá thư" của anh chàng Phong
Khê chưa rõ mặt mũi nọ cứ bắt Thục nghĩ ngợi hoài. Đã mấy lần, Thục định
hỏi ý kiến Xuyến và Cúc Hương, nhưng lại sợ tụi nó chọc, thục đành giấu
nhẹm. Ai chứ con Xuyến và Cúc Hương đã mở miệng chòng ghẹo, Thục chỉ
có nước bịt tai quay mặt đi chỗ khác.
Loay hoay một hồi, không biết xử sự thế nào, Thục khẽ buông tiếng thở
dài. Nó không biết nên phớt lờ hay nên trả lời. Và nếu trả lời thì phải viết
những gì. Năm ngoái, Cúc Hương cũng rơi vô một tình huống tương tự, thậm
chí còn "ghê gớm" hơn. Hùng quăn nhét thư "tống tình" vào ngăn bàn, lại còn
đe dọa "nếu không trả lời, Cúc Hương sẽ ân hận", nghe phát khiếp! Nhưng
Cúc Hương bản lĩnh hơn Thục nhiều. Nó thẳng tay ném những "tối hậu thư"
của Hùng quăn vào sọt rác. Lúc cao hứng, nó còn giở thư ra cho Xuyến và