Thục cùng đọc. Cả ba vừa "phân tích" vừa cười ngặt nghẽo.
Thục không dám hành động như Cúc Hương. Cái câu "nếu không nỡ từ
chối" khiến Thục thấy tội tội. Hơn nữa, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng
quăn. Anh ta không hề dọa dẫm Thục.
Đang thả hồn theo những ý nghĩ vẩn vơ, Thục bỗng giật bắn người khi
nghe tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên sau lưng:
- Làm gì ngồi thẫn thờ vậy, cô nương?
- À, à... tao có làm gì đâu...
Thục lúng túng đáp. Vừa nói nó vừa hấp tấp vo tròn tờ giấy lại, giấu trong
lòng bàn tay.
Cúc Hương vẫn thản nhiên:
- Mày đang ôn bài hả?
Nghe Cúc Hương hỏi vậy, Thục mừng như bắt được vàng. Nó mau mắn:
- Ừ, tao đang ôn lại bài hóa.
Đột nhiên Cúc Hương đổi giọng. Đang tươi cười, nó bỗng nghiêm mặt:
- Thôi đi, đừng có dóc! Mày không qua mặt nổi tao đâu! Hãy khai thật đi!
Thái độ của Cúc Hương khiến Thục đâm chột dạ. Nó ấp úng:
- Tao đang... ôn lại bài hóa thật mà!
- Hừ, hóa! Hóa phép thì có! - Cúc Hương hất mái tóc - Mày ôn bài sao tao
không thấy mày giở tập?