- Làm gì có chuyện đó! - Xuyến lăc đầu - Có cho vàng hắn cũng không
dám "cầu cứu" cô Tường Anh! Chỉ có một cách...
Nói tới đây Xuyến bỗng ngập ngừng khiến Thục và Cúc Hương cùng sốt
ruột lên tiếng hỏi:
- Cách gì?
Xuyến làm mặt nghiêm trọng:
- Hắn trà trộn vào học sinh buổi chiều để "do thám".
- Không thể có chuyện đó được! - Cúc Hương nhún vai - Hắn mà ló mặt
vô khỏi cổng là bảo vệ đuổi ra liền!
-Hắn không lẻn vào giờ học mà vào ngay lúc ra chơi.
- Ra chơi cổng cũng đóng! - Cúc Hương cãi.
Xuyến bĩu môi:
- Đóng cái mốc xì! Thế nào chẳng có đứa năn nỉ bác bảo vệ mở cổng cho
ra ngoài mua cái này cái nọ. Khối đứa còn phịa ra lý do có cha mẹ anh chị cô
bác cậu mợ dì dượng đến tìm. Thế là thừa lúc lộn xộn, người yêu của con
Thục liền chui vào.. gặp nó!
- Gặp mày thì có! - Thục "xì" một tiếng.
- Thì không gặp! - Xuyến cười hì hì - Nhưng hắn sẽ nấp ở một xó xỉnh
nào đó, say sưa ngắm nhìn con Thục. Ba đứa mình chơi thân với nhau, đi đâu
cũng cặp kè, do đó tao và con Cúc Hương cũng bị... ngắm nghía lây. Thế là
tụi mình ở ngoài sáng, hắn ở trong bóng tối tha hồ dò hỏi, săn tin...
- Không thể được! Không thể kéo dài tình trạng này được! - Cúc Hương