- Ừ hén! - Cúc Hương gục gặc đầu - Nếu quả vậy thì thật đau khổ cho con
Thục! Trước nay, nó cứ hình dung anh chàng của nó hao hao như Alain
Delon!
Thục dẩu môi:
- Alain Delon là thần tượng của mày chứ đâu phải của tao!
- Của ai cũng vậy thôi! Dù sao được Alain Delon NTSC cũng còn hơn là
được thằng gù nhà thờ Đức Bà để ý!
Xuyến khoát tay:
- Thôi, đừng cãi nhau nữa! Tụi mình dù không "truy nã" hắn nhưng vẫn
phải viết thư trả lời. Phải cho hắn biết cái trò rình rập của hắn chẳng có gì hay
ho!
- Đương nhiên rồi! - Cúc Hương lẹ làng.
Xuyến nhíu mày:
- Nhưng lần này hơi khó.
- Có gì đâu mà khó! Viết thư là "nghề" của mày mà!
Xuyến tặc lưỡi:
- Nhưng lần này hắn viết cho mình bằng thơ, mình cũng phải làm thơ trả
lời. Nếu không hắn bảo tụi mình mít đặc văn chương, thơ con cóc cũng
không biết làm!
Cúc Hương hất hàm:
- Vậy thì giao cho con Thục. Nó giỏi văn hồi nào đến giờ.