Nghe Cúc Hương "phân công", Thục giãy nãy:
- Tao có biết làm thơ đâu mà bắt tao làm!
Cúc Hương trợn mắt:
- Không được cũng phải làm! Ai bảo mày gây ra tai họa chi!
Thục sắp sửa lâm vào thế bí thì Xuyến kịp thời can thiệp. Nó vội vã xua
tay:
- Không nên ép con Thục! Nó không biết làm, ép nó, nó làm dở ẹc, anh
chàng kia sẽ cười vào mũi tụi mình!
- Vậy làm sao bây giờ?
Câu hỏi của Cúc Hương rơi tõm vào yên lặng. Cả Xuyến lẫn Thục đều bí
rị. Không ai tìm ra lối thoát. Trong khi Xuyến đang mặt nhăn mày nhó như
khỉ làm trò thì Thục mỉm cười vẩn vơ. Nó đang nghĩ đến anh chàng Phong
Khê "lắm chuyện" nọ. Thục không hiểu anh ta muốn làm quen hay làm khổ
bọn Thục. Anh ta bày ra thật lắm trò. Hết làm điệp viên lại làm thi sĩ. Thục
thì chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, cũng chẳng muốn ăn thua với anh ta làm gì.
Nhưng Xuyến và Cúc Hương lại khác. Tụi nó quậy phá hồi nào đến giờ, đâu
để anh chàng vô danh tiểu tốt kia lên mặt được. Đang nghĩ ngợi, Thục bỗng
nghe Cúc Huơng nóng ruột lên tiếng. Nó hỏi trổng trổng:
- Chẳng lẽ tụi mình bó tay sao?
- Bó tay sao được mà bó tay! - Xuyến hắng giọng - Nhưng có lẽ tụi mình
phải cầu viện một người...
- Ai? - Cúc Hương lẫn Thục đều buột miệng.
Xuyến tươi tỉnh: