Xuyến khẽ liếc Phán, mỉm cười hỏi:
- Bây giờ bạn muốn tụi này "đền" cho bạn cái gì?
Phán chưa kịp trả lời thì Cúc Hương đã vọt miệng:
- "Đền" cho bạn tiểu thư của tụi này nghen!
Phán ngơ ngác:
- Tiểu thư nào?
- Nhỏ Thục đó!
Trong khi Thục thò tay ngắt Cúc Hương một cái đau đến mức Cúc Hương
phải nhảy dựng lên thì Phán đứng sững trời trồng, mặt đỏ như gấc chín.
- Sao, bạn chịu không? - Cúc Hương tiếp tục trêu chọc Phán.
Nhà thơ điếng hồn, lắp bắp:
- Mấy bạn đùa chuyện gì đâu không!
Càng lúng túng, Phán càng trông giống một anh nhà quê tội nghiệp.
Xuyến động lòng trắc ẩn, bèn giải vây:
- Nếu bạn không chịu thì tụi này "đền" cái khác! Một chầu chè, chịu
không?
Phán ghét chè nhất trên đời. Nhưng lúc này anh vội vã gật đầu, mừng rỡ
còn hơn bắt được vàng:
- Đúng rồi đó! Đi ăn chè đi!
- Chè trôi nước nghen?