Xuyến vừa chép vừa gật gù khen:
- Hay, hay! Chỉ có chỗ "ba trái xoài", nói ngược thành "xoài ba trái" hơi
trẹo lưỡi một chút nhưng không sao!
Phán biết Xuyến vừa khen vừa tranh thủ chê nhưng anh không nói gì, chỉ
cười ruồi một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng Phán mới đi được vài ba bước,
Xuyến đã gọi giật:
- Ê, khoan đã!
Ngạc nhiên, Phán quay đầu lại. Nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngơ
ngác hỏi:
- Gì nữa vậy?
Xuyến làm mặt ngầu:
- Bộ đọc thơ xong rồi bỏ đi một mạch vậy hả?
Mặt Phán lộ vẻ bối rối:
- Chứ còn sao nữa?
Đột nhiên Xuyến đổi giọng. Nó cười toe:
- Phải đứng lại chờ tụi này cám ơn đã chứ!
Phán nửa cười nửa mếu. Anh khẽ nhún vai:
- Thôi, khỏi! Có gì đâu mà cám ơn!
- Sao lại không có gì! Bạn đừng giả bộ khiêm tốn như vậy! Tụi này bao
giờ cũng "ơn đền oán trả" đàng hoàng!