- Thì như khi nãy mày nói đó! Lên án cái trò rình rập của hắn!
Xuyến quay qua nhìn Thục:
- Còn cô nương này có ý kiến gì không?
Thục tủm tỉm:
- Tùy tụi mày!
Cúc Hương hừ mũi:
- Con Thục cầm tinh con cù lần, đừng hỏi nó mất công - Đang nói, Cúc
Hương sáng mắt lên - À quên, trong thư hắn chúc tụi mình "no nê", ý là chê
tụi mình tham ăn. Mình phải bảo cho hắn biết ba trái ổi chẳng nhằm nhò gì.
Phải... ba trái xoài mới no!
Thục đứng bên cạnh vừa cười vừa phát mạnh vào tay Cúc Hương:
- Con nhỏ này, sao mày ham "dụ ăn" người ta quá vậy!
Cúc Hương vênh mặt:
- Hắn dụ mày, tao phải dụ lại hắn cho huề chứ!
Phán trước sau vẫn không nói một tiếng. Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười trước
những lời đùa tếu của bọn Xuyến. Khi ba cô gái đã thống nhất xong nội dung,
và chính thức "đặt hàng", anh mới bắt đầu chắp tay sau lưng đi tới đi lui,
miệng không ngừng lẩm nhẩm. "Hoạt động sáng tác" của Phán khiến ba cô
gái tròn xoe mắt như thể đang quan sát một người vừa bước ra từ... đĩa bay.
Cúc Hương hồi hộp thì thầm:
- Làm thơ gì mà trông ghê quá tụi mày! Giống hệt lên đồng!