- Thơ hay không kém gì thơ của thi sĩ Tò Te trên báo Mực Tím. Mặc dù
chữ "chi" lặp lại tới hai lần nhưng "khuyết điểm" này thực ra không đáng kể
lắm!
Lần nào khen thơ Phán, Xuyến cũng đều chêm vào một câu xiên xỏ.
Nhưng Phán làm bộ như không để ý. Anh quay sang Thục:
- Thục thấy sao?
Phán tưởng Thục sẽ khen mình như Xuyến và Cúc Hương. Nhưng Thục
lại nhăn mặt:
- Bài thơ kỳ quá!
Phán chột dạ:
- Dở quá hả Thục?
- Không phải dở nhưng nghe nó vô tình và trắng trợn sao sao ấy!
Lời phê bình của Thục khiến Phán đâm lúng túng. Anh chớp mắt phân
bua:
- Nhưng đó là ý Cúc Hương mà!
- Trời ơi, bạn đừng có nghe lời con Thục! - Cúc Hương hừ giọng - Nó bị
tay Phong Khê kia hớp hồn mất rồi!
- Mày đừng có nói bậy! - Thục nạt Cúc Hương và thò tay định ngắt khiến
Cúc Hương phải hấp tấp lùi xa ra.
Phán đứng như chôn chân tại chỗ. Anh ngẩn ngơ nhìn ba cô gái, không
biết phải nghe lời ai. Nhưng rồi không thấy Thục nói gì thêm sau khi bị Cúc
Hương chặn giọng, Phán mới yên tâm dời gót. Ra tới cửa, anh bỗng nghe