BỒ CÂU KHÔNG ĐƯA THƯ
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 5:
Sau khi gởi lá thư "vô tình và trắng trợn" đi rồi, Xuyến, Thục và Cúc
Hương nơm nớp chờ xem Phong Khê sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng sau
bốn ngày chờ đợi, Phong Khê vẫn bặt vô âm tín. Trưa nào đến lớp, ba cô gái
cũng đều nóng ruột nghiêng đầu dòm vào ngăn bàn nhưng lần nào họ cũng
thất vọng quay ra. Những lần trước, trễ nhất là ba hôm đã có thư hồi âm.
Nhưng lần này, đã quá một ngày mà ngăn bàn vẫn trống rỗng. Thư cũng
không mà bánh trái cũng không.
Ba cô gái đều lộ vẻ bồn chồn mặc dù không ai nói ai. Từ ngày anh chàng
Phong Khê đánh tiếng làm quen, rồi thư đi tin lại, cuộc trò chuyện thầm lặng
dưới ngăn bàn đã trở thành một niềm vui quen thuộc với ba cô gái. Bây giờ
anh chàng Phong Khê không rõ mặt mũi kia đột nhiên im tiếng khiến họ cảm
thấy thiếu thiếu một cái gì. Cái ngăn bàn hình chữ nhật chỗ Thục ngồi bây
giờ không còn là một hộp thư bí mật và hấp dẫn nữa mà giống như một cái
hang rỗng tuếch và nhạt nhẽo.
Thục là người buồn nhất. Lúc nào nó cũng bần thần trong nỗi ngóng đợi
mơ hồ. Mỗi lần nhớ lại nội dung bức thư, Thục lại cảm thấy áy náy và
ngượng ngập. Thục đâm ra trách Xuyến và Cúc Hương. Nó giận lây cả Phán
củi. Phán củi khù khờ, Xuyến và Cúc Hương bảo sao cứ nhắm mắt làm theo,
chẳng thèm phân biệt phải trái. Để rốt cuộc, Phong Khê đâm ra oán trách và
nghỉ chơi với Thục không một lời báo trước. Mà Phong Khê đâu phải là anh
chàng tệ hại, "âm mưu đen tối" như Xuyến nghĩ. Từ ngày "làm quen" với
Phong Khê, Thục chẳng thấy anh ta có "âm mưu" gì. Phong Khê chỉ hết lòng
chiều chuộng bọn Thục. Anh ta chỉ muốn bọn Thục vui.