Không chỉ riêng Thục, cả Xuyến và Cúc Hương cũng bắt đầu thấy ân hận
về lá thư quá trớn của mình. Chiều ngày thứ tư, Thục nghe Xuyến thở dài "tự
kiểm":
- Lần này tụi mình lỡ tay ra đòn mạnh quá, Cúc Huơng ơi!
Cúc Hương phân trần:
- Đâu phải do tụi mình! Tại sức chịu đựng của hắn kém quá! Không vượt
qua nổi sự thử thách của tao và mày thì hắn đâu có đủ tư cách "cầu hôn" con
Thục!
Nếu như mọi lần, Thục sẽ không tha cho tội ăn nói sàm sỡ của Cúc
Hương. Nhưng hôm nay, Thục ngồi im, chẳng buồn nhếch mép. Nó mải nghĩ
ngợi tận đâu đâu. Nó đang hình dung gương mặt rầu rĩ của anh chàng Phong
Khê khi đọc thấy hàng chữ "dù quen biết hay không quen biết, thì tụi này có
thiết tha chi..."
Trong khi bọn Thục chờ thư của anh chàng Phong Khê đến mòn con mắt
thì Phán củi bỗng "tương" một bài thơ lên báo Mực Tím khiến cả lớp xôn
xao. Lần này, bạn bè xôn xao không phải vì thơ Phán được đăng lên báo mà
vì nội dung "liều mạng" của bài thơ. Ngay cả bọn Xuyến khi đọc bài thơ cũng
cảm thấy ngỡ ngàng.
Bài thơ có tựa đề "Cô em hiền thục" và chỉ có tám câu:
Cô em hiền thục
Gặp từ hôm qua
Nhớ từ hôm trước
Thương em nhất nhà