Em không lém lỉnh
Như là người ta
Bông hoa bẽn lẽn
Là em đấy mà!
Giọng thơ dịu dàng và đầy tình cảm, ý tứ lại quá rõ ràng. Bạn bè trong lớp
ai cũng nghĩ Phán viết cho Thục. Và những lời chòng ghẹo không ngớt "nổ"
ra trong giờ chơi:
- Lớp mình bữa nay có hiện tượng lạ, tụi mày ơi!
- Một tình yêu sét đánh! - Một đứa hét ầm.
Một giọng cười cợt phụ họa:
- Sét đánh trúng... đống củi, và củi đã bốc cháy phừng phừng, ha ha...
Có đứa tinh quái ông ổng hát:
- Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...
Cả lớp cười rầm, có đứa gõ bàn thùng thùng nhịp theo.
Người ấm ức nhất trong vụ này là Hoàng Hòa. Thời gian gần đây, thấy
Phán thường cặp kè đi ăn chè với bọn Xuyến, Hoàng Hòa đã thấy gai mắt.
Nay lại thêm bài thơ ướt át kia xuất hiện, anh càng cay cú. Vì vậy, trước
những trò đùa nghịch tai ác của các bạn, Hoàng Hòa cố tình giả điếc làm ngơ.
Được lớp trưởng "bật đèn xanh", lũ bạn quỷ quái càng khoái chí tuôn ra
đủ lời trêu chọc. Cũng may, vì sợ hai cái đài phát sóng siêu tần số của Xuyến
và Cúc Hương nên không ai dám nhắc đến tên Thục. Nếu không, chẳng biết