Nhưng nếu anh ta gửi đến báo, chắc cũng chẳng ai đăng. Thơ Phong Khê
không thể sánh được với thơ Lê Huy Phán. Thơ của anh chỉ có thể đăng ở
trong... ngăn bàn của Thục thôi. Nhưng không biết từ nay anh ta có còn gửi
bài nào tới "đăng" nữa không! Hay là anh ta đã giận bọn Thục và quyết định
"ra đi không bao giờ trở lại"? Nghĩ đến đây, bất giác Thục buông một tiếng
thở dài.
Cúc Hương quay sang:
- Làm gì thở dài nghe sầu đời vậy, cô nương?
Thục giật thót, tưởng Cúc Hương khám phá ra tâm sự của mình. Nó đỏ
mặt ấp úng:
- Có gì đâu!
Cúc Hương vỗ vỗ tay lên vai Thục:
- Đừng buồn nữa! Tao và con Xuyến sẽ thay mặt mày hỏi tội nó giùm
cho!
Tưởng Cúc Hương nói Phong Khê, Thục lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, thôi! Chuyện này là do mình chứ đâu phải tại người ta!
- Sao lại do mình? - Cúc Hương trợn mắt - Tự nhiên nó cao hứng nó
"phang" bài thơ gà mổ kia lên báo khiến tụi mình "ê" cả mặt, không hỏi tội
nó sao được!
Biết Cúc Hương đòi hỏi tội Phán, Thục thở phào:
- Tùy tụi mày.
Chiều đó, đợi đến giờ về, Xuyến và Cúc Hương bắt đầu triển khai chiến