dịch "truy lùng thủ phạm". Sợ tụi bạn trong lớp xầm xì, ba cô gái không dám
chặn Phán trong sân trường, mà lẽo đẽo đi theo ra tận cổng.
Phán chẳng hay biết gì. Thoát khỏi sự châm chọc của lũ bạn độc miệng,
anh cắm cúi rảo bước, không hay mình đang bị theo dõi. Mãi đến khi ngoặt
quanh một phố vắng, Phán mới ra thở ra một hơi nhẹ nhõm và bắt đầu đi
chậm lại. Chỉ đợi có vậy, Xuyến và Cúc Hương vội vã vượt lên, bỏ Thục
lững thững phía sau.
Hai cô gái đến sát sau lưng, Phán vẫn chưa phát hiện. Đang đi lơn tơn,
anh bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Xuyến nóng hổi sau gáy:
- Chào nhà thơ.
Phán quay phắt lại, mặt không giấu vẻ thảng thốt:
- Kìa Xuyến!
Cúc Hương tiến lại:
- Tui nữa chi!
Phán cười gượng gạo:
- Các bạn làm tui hết hồn!
Cúc Hương gật gù:
- Bạn "hết hồn" cũng đúng thôi! Ai có tật mà chẳng giật mình!
Cú "móc trái" của Cúc Hương khiến nhà thơ Lê Huy Phán... hết làm thơ
nổi. Anh đứng sững giữa đường như cây cột điện đứt giây. Dĩ nhiên Phán biết
Cúc Hương muốn ám chỉ điều gì. Nhưng nhất thời anh chưa nghĩ ra cách đối
phó, đành cười ruồi nghĩ kế. Thật ra Phán không ngại đấu khẩu với Cúc