- Bạn "kết mô-đen" con Thục, bạn muốn bơm nó lên tận mây xanh thì kệ
xác bạn, mắc mớ chi bạn dìm tôi với con Cúc Hương xuống tuốt... vũng lầy
tội lỗi?
- Trời đất ơi! - Phán vò đầu - Bạn nói cái gì nghe khủng khiếp quá vậy!
Tôi dìm các bạn xuống vũng lầy gì gì đó hồi nào?
- Chứ còn gì nữa! - Xuyến nghiêm mặt - Bạn khen con Thục nào là "bông
hoa bẽn lẽn", nào là "em không lém lỉnh như là người ta", có khác nào bạn
bảo con Thục là thiên thần, còn hai đứa tôi là ác quỷ ma vương âm ty địa phủ
thập điện diêm la mười ba cửa ngục...
Xuyến chưa "xổ" hết câu, Phán đã vội đưa tay bịt chặt hai tai, miệng lắp
bắp:
- Thôi, thôi, cho tui xin! Bạn đừng có gieo tiếng ác cho tui nữa!
Thấy đối phương đã ngấm đòn ê ẩm, Xuyến quay sang Cúc Hương, nháy
nháy mắt. Cúc Hương liền hắng giọng, từ tốn:
- Thực ra tụi này cũng không muốn "kết án" bạn làm gì. Dù sa bạn cũng
đã giúp đỡ tụi này rất nhiều trong "sự nghiệp văn chương" những ngày vừa
qua. Nhưng tụi này chỉ chịu bỏ qua "vụ án" vừa rồi nếu bạn cũng thành thật
với tụi này như tụi này vẫn luôn luôn... thành thật với bạn!
Phán chột dạ:
- Chứ tui có dối gạt các bạn hồi nào đâu!
Giọng Cúc Hương ngọt như đường phèn:
- Bạn nói thật hén?