- Thật mà.
- Vậy bạn nói thật nữa đi! Bài thơ vừa rồi có phải bạn viết cho con Thục
nhà này không?
Biết sa cơ thì đã quá muộn, Phán đành đứng chết trân như Từ Hải "lâm
nạn". Thục nãy giờ đứng bên, thấy vậy liền chớp mắt quay mặt đi chỗ khác.
Còn Xuyến thì khụt khịt mũi "đế" thêm:
- Không tiện "ừ" thì gật đầu ra dấu cũng được!
Phán nửa cười nửa khóc. Không biết nên gật đầu hay lắc đầu, anh cứ lóng
nga lóng ngóng như ngọng xem chuông, bụng không ngớt than thầm. Muôn
sự cũng tại "nhân vật" Phong Khê kia mà ra. Hôm trước, dưới sự "chỉ đạo"
của Cúc Hương, Phán đã "tặng" anh ta những câu thơ nặng như búa bổ. Thực
lòng Phán không muốn viết những câu thơ đó. Nó có vẻ bất nhẫn làm sao! Dù
Phán biết đó chỉ là những lời bỡn cợt, không có ác ý gì, anh vẫn cảm thấy run
tay. Trong ba cô gái, chỉ có Thục là có tâm trạng giống anh. Hôm đó, Thục lộ
vẻ áy náy và thẳng thắng lên tiếng phê bình. Mặc dù sau đó bài thơ vẫn được
gửi đi nhưng tấm lòng hồn hậu của Thục đã khiến Phán cảm động vô cùng.
Thế là không nén được, anh đã viết bài thơ "Cô em hiền thục" và gửi cho báo
Mực Tím.
Khi làm tất cả những điều đó, Phán không ngờ hành động của anh lại gây
xôn xao đến như vậy. Hết bị bạn bè trong lớp trêu chọc đến bị bọn Xuyến
chận đường "vấn tội". Như lúc này đây, anh đang loay hoay giữa chiếc bẫy
của Xuyến và Cúc Hương, mặt đỏ như tắc kè say thuốc, chỉ biết làm thinh
chờ... trời xuống cứu.
Nhưng lâu thật lâu mà trời chẳng xuống. Cúc Hương sốt ruột nhìn Phán:
- Không ý kiến ý cò gì hết tức là bạn thừa nhận tội lỗi của mình rồi phải