như thế là con nhãi tốt số đó sẽ hưởng tất tần tật những thứ của ngon vật lạ
trên cõi đời này. Còn tụi mình thì... trơ mõm!
Lời tiên tri của Cúc Hương khiến Thục nhăn mặt:
- Mày nói gì nghe ghê quá!
- Để đó rồi mày coi! - Cúc Hương gục gặc đầu như một nhà hiền triết -
Mày buồn thì tao chịu nhưng "sự thật khách quan" như thế nào thì tao nói
vậy! Tụi đàn ông con trai mà mày!
- Xí! - Thục bĩu môi - Mày làm gì mà rành tụi con trai dữ vậy?
- Sao lại không rành? - Cúc Hương trợn mắt - Tưỡng gì chứ tụi con trai,
tao biết cả tá!
- Xạo đi!
- Tao xạo mày làm gì! Trong bà con dòng họ nhà tao có đúng mười hai
anh em trai mà!
Nói xong, Cúc Hương nhe răng cười khiến Thục dù đang tức ấm ách cũng
phải bật cười theo.
- Thôi đừng cà rỡn nữa! - Xuyến thình lình xen vào, giọng có vẻ trầm
ngâm - Bây giờ tụi mình tập trung bàn chuyện này coi!
Thấy Xuyến mặt mày nghiêm trọng, Cúc Hương nheo nheo mắt:
- Chuyện gì mà phải "tập trung" dữ vậy? Bàn số đề hả?
Phớt lờ sự cà khịa của Cúc Hương, Xuyến tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ
vừa lóe ra trong óc: