Khác với Thục, Xuyến và Cúc Hương chẳng tỏ vẻ gì âu sầu về chuyện
Phong Khê đòi "ngưng chiến". Lần trước, nhà thơ Lê Huy Phán lỡ tuôn ra hai
câu thơ tàn nhẫn "dù quen biết hay không quen biết, thì bọn này có thiết tha
chi" khiến sau đó Phong Khê cáo bệnh về vườn nằm đọc báo... Mực Tím thì
Xuyến và Cúc Hương còn tỏ ra áy náy, nhưng lần này mọi sự là do đề nghị
"chính đáng" của Phong Khê nên sự im lặng của anh ta không còn là... sự im
lặng đáng sợ đối với tụi nó nữa. Cúc Hương chỉ thỉnh thoảng buồn tình than
thở:
- Than ôi, thời ăn uống nay còn đâu!
Xuyến cười:
- Thi xong học kỳ hai, nhà máy chế biến thực phẩm mang tên Phong Khê
sẽ hoạt động trở lại chứ lo gì!
Cúc Hương vẫn rầu rầu:
- Sao lại không lo! Thi xong học kỳ hai là chuẩn bị nghỉ hè. Nghỉ hè xong
tụi mình đâu còn học ở trường này nữa mà tính chuyện "đục khoét" tiếp!
Trước nay, Xuyến và Thục chẳng bao giờ nhớ năm học của chúng là năm
học cuối cùng ở ngôi trường này và chẳng bao lâu nữa chúng sẽ phải từ giã
khung cảnh quen thuộc nơi đây nên bây giờ nghe Cúc Hương nhắc, cả hai bất
giác thở dài cảm thán:
- Ừ hén, vậy mà tụi tao quên béng đi mất! Vậy mà lâu nay cứ tưởng tụi
mình sẽ ăn đời ở kiếp nơi đây!
- Làm gì có chuyện đó! - Cúc Hương tặc lưỡi - Không những tụi mình
không ăn đời ở kiếp tại đây được mà con Thục cũng đừng hòng "ăn đời ở
kiếp" với anh chàng Phong Khê của nó! Mai đây, khi tụi mình đi rồi, hắn ta
sẽ tiếp tục nhét thư vào ngăn bàn của một đứa con gái khác đòi làm quen, và